Người ta thường bảo, ở Sài Gòn chỉ có nhanh và nhanh hơn nữa. Mọi người đều bị cuốn vào cái vòng quay đó mà đôi khi quên mất rằng, ở Sài Gòn vẫn luôn có những điều nhỏ xíu đáng yêu, những con người chân chất và những câu chuyện đời, chuyện nghề khiến bạn phải suy ngẫm. Sài Gòn, chỉ gọi tên thôi đã thấy nhớ thương khôn nguôi. Với những ai đến du lịch Sài Gòn, đến rồi đi, rồi chợt thấy mình đã trót lạc nhịp bởi văn hóa nơi đây.
Cảm nhận đầu tiên của hầu hết mọi du khách khi đến với Sài Gòn hẳn là không khí tấp nập, sự ồn ào, chen chúc nhau của dòng người đông đúc trên đường phố. Người ta cảm thấy ngột ngạt vì không thể thích nghi với khung ảnh này.
Dường như ấn tượng ban đầu về Sài Gòn chỉ đơn giản có vậy. Hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Song, chẳng biết tự bao giờ, người ta dần thích nghi với điều ấy, lại thấy nhớ nhung cái khung cảnh kẹt xe, tiếng còi, tiếng động cơ hòa vào nhau.
Sài Gòn có nhiều ngõ, hẻm nhỏ để người ta có thể len lỏi, luồn lách đi tìm một quán ăn, một địa điểm mới. Hay một chiều ngã tư kẹt xe, người ta thản nhiên rẽ vào một con hẻm, quanh co một hồi lại đến được địa điểm mình muốn. Như chính nhân duyên đã cho ta gặp và trót yêu Sài Gòn. Du khách đến với Sài Gòn, chợt thấy hình như ngoài cái vẻ hào nhoáng ấy, nơi đây vẫn có những nốt trầm ngân vang.
Du lịch Sài Gòn, dần dần mới hiểu ra rằng, tại sao đi từ cảm giác xa lạ, người ta có thể thân quen và yêu nơi đây một cách đắm say như vậy. Hệt như yêu cái cảm giác mỗi sớm mai tụ tập đi cà phê cùng nhau, mà hình như chỉ để gặp nhau trò chuyện, tụ tập tán gẫu nói xấu cho quên đi chuyện đời lắm cực nhọc.
Sài Gòn chiều xuống lại la cà quán xá, du lịch Sài Gòn, đi chơi cùng lắm, mà đi ăn cũng nhiều. Đủ mọi món ăn hấp dẫn chỉ muốn lăn về sau chuyến du lịch.
Sài Gòn biết làm cho người phương xa đến đây cảm động và ấm lòng bởi những điều bé tí mà đáng yêu không thể tả. Người dân nơi đây là dân tứ xứ, đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp. Du lịch Sài Gòn, trò chuyện cùng người bán hàng hay hỏi thăm bất cứ ai, cũng nhận được câu trả lời ngọt ngào và thân thiện đến lạ kì. Nơi đây, người ta gọi nhau bằng dì, bằng ngoại, bằng con, thân thiết hệt như những người trong nhà. Bản tính phóng khoáng, chân chất đã trở thành đặc sản, thành chất men khiến du khách đắm say nơi đây.
Sài Gòn còn khiến cho người ta nhung nhớ bởi những điều bình dị đến từ những người bình thường nhất. Đó là cụ già bán vé số trả lại tiền thừa khi tôi mua giúp cụ mấy tờ vé số kèm theo câu nói: Ông buôn bán đủ kiếm sống rồi. Không muốn nợ ân tình tiền bạc của ai. Hay như bên đường dưới cái tán cây xanh có bảng hiệu nhỏ, trên biên, “Chị em nào cần đi bệnh viện Từ Dũ, đi thẳng hết đường quẹo trái, nhìn lên trên cao có toà nhà với hình mẹ bồng con là tới.” Dưới có thêm dòng nhỏ : “Còn không được thì đi xe ôm, tui chở.” Khách du lịch Sài Gòn cứ nhớ mãi những điều đặc biệt này.
Nhưng song song với đó, vẫn còn những thân phận mưu sinh lam lũ. Lời hứa giàu sang của mảnh đất này không dành cho tất cả mọi người. Họ tất bật với những công việc vất vả, ánh mắt buồn sâu xa chứa đựng cả một câu chuyện dài chưa được kể. Vậy rồi, họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục bám trụ nơi này.
Một trong những điều khiến người ta nhớ đến Sài Gòn, đó là những cơn mưa bất chợt, vội đến và vội đi. Mới lúc trưa còn nắng nóng oi bức, một lúc sau đã mưa tầm tã, rồi tạnh nhanh chóng, trả lại bầu trời trong vắt. Dường như, mưa chỉ đến để làm dịu đi chút oi nồng của buổi trưa hè, Người ta dừng lại trú mưa, tự cho phép mình chậm lại một chút, rồi lại hối hả lao vào guồng quay tấp nập.
Người ta thường bảo, yêu một thành phố không phải bởi vì nó có gì, mà là bởi nó có ai. Nhưng ở Sài Gòn, bản thân thành phố này đã là một tình nhân khiến bao người yêu thương. Ồn ào, tấp nập, hối hả khiến người ta không kịp thích nghi, vậy mà trở về sau chuyến du lịch Sài Gòn, lại cảm thấy nhung nhớ những điều khó ưa ấy. Giữa Sài Gòn, có người đến, có người đi, có người lặng lẽ đánh rơi một nhịp tim mình nơi phồn hoa này.
Nhận xét
Đăng nhận xét