Từng nghe, khởi thuỷ đình làng là nhà trạm cho người đi đường nghỉ chân, dịch trạm là nhà trạm xem việc chuyển độ thư tín công văn. Nhưng ít nghe nói tới những công quán hay quán làng cũng với những chức năng ấy.
Từ Đại Hoá về Lam Cốt (Tân Yên), mọi người đều có thể ghé vào ngôi nhà lớn đầu làng Chúc để thư giãn đôi phút trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Người dân nơi đây coi chuyện khách dừng chân nghỉ lại là chuyện bình thường bởi lẽ ngôi quán này được dựng lên chính là để làm việc đó và nó có tên gọi: Quán Chúc. Cảnh quê tĩnh lặng, ngôi quán mát mẻ khiến mọi người cảm thấy bình tâm. Sờ tay lên những hàng cột lim nhẵn lỳ, lên nước đen bóng vì thời gian lòng người thêm thư thái, phá đi sự tĩnh lặng là tiếng trẻ mục đồng chơi trò trốn tìm quanh những cây duối, cây bàng cổ thụ và những câu chuyện đồng áng rôm rả của nông phu.
Quán Chúc thuộc làng Chúc, xã Đại Hoá, trong làng đa phần là người mang họ Chúc - một dòng họ ít thấy ở Tân Yên. Quán nằm ở vị trí đẹp, trước là hồ nước rộng, sau là những hàng cây duối, bàng xanh tốt. Quán Chúc có từ bao giờ không ai biết, những người cao tuổi nhất làng cũng chỉ biết mình sinh ra đã thấy nó hiện diện ở đầu làng. Lần làm lại cuối cùng cũng đã hơn trăm năm khi làng Chúc bị giặc tràn vào phá hoại. Căn cứ vào những gốc duối già quanh ngôi quán, gốc rễ xù xì, thân tày người ôm có thể đoán định tuổi của ngôi quán đã có cách đây vài trăm năm. Quán Chúc làm theo lối 3 gian 2 chái, kèo suốt, toàn bộ làm bằng gỗ lim bào trơn đóng bén. Bốn mặt quán để trống, trong có sàn gỗ chia làm hai cấp dùng để ngồi, mặt gỗ giờ cũng đã nhẵn lỳ. Theo những người dân trong làng cho biết, nếp xưa nay ngôi quán là chỗ dừng chân của khách qua đường, vào những buổi trưa hè, quán là nơi thợ cầy thợ cấy trong làng ngồi nghỉ bàn chuyện mùa vụ sau buổi làm việc vất vả, là chỗ vui chơi của lũ trẻ chăn trâu và là điểm hội tụ của mọi người những buổi chiều tà. Cách quán Chúc không xa là ngôi chùa cổ và tất cả hợp thành quần thể di tích khá bề thế của làng. Rời làng Chúc về Phố Thễ (Lan Giới), tại đây cũng có một địa danh gắn với quán làng, đó là quán Kĩnh. Cụ Trần Văn Phúc, 76 tuổi cho biết: Quán Kĩnh vốn là ngôi nhà 3 gian nền đất do người dân làng Thễ dựng bên đường, xung quanh trồng hàng chục gốc đa cho khách nhỡ độ đường nghỉ chân. Khi xưa Yên Thế hạ còn toàn là rừng rậm thì Lan Giới vốn là nơi "Thâm Sơn cùng cốc", có được chỗ nghỉ ngơi như quán Kĩnh thực là điều may mắn. Đất lành chim đậu, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địa điểm người xưa làm quán Kĩnh trở thành chỗ tản cư của nhân dân vùng xuôi, là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, trường học, đơn vị bộ đội dần mở rộng “thành làng thành phố". Quán Kĩnh nay thuộc địa phận Phố Thễ, tuy ngôi nhà 3 gian xưa cũ không còn, nhưng dân làng dựng tại đây ngôi miếu nhỏ và là nơi làng tổ chức hội lệ hàng năm.
Bỏ công sức dựng nên những ngôi quán cho mọi người có chỗ dừng chân nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi nhưng nó thể hiện rõ quan niệm hướng thiện, tích âm đức để phúc cho con cháu và cách ứng xử "Thương người như thể thương thân" của người xưa. Quan niệm cũng như cách ứng xử này đã được các thế hệ làng Chúc, Phố Thễ hôm nay gìn giữ phát huy thể hiện trong sự thuần hậu và hiếu khách của dân làng. Từ nhiều năm nay những đơn vị này đều là khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá. Công quán kiểu như quán Chúc, quán Kĩnh ở Tân Yên không có nhiều. Lâu nay trong công tác bảo tồn văn hoá vật thể, chúng ta mới chỉ chú ý tới những ngôi đình, chùa, đền, miếu mà ít để ý tới loại hình công quán. Có thể nói những ngôi quán làng ở Tân Yên là một dấu ấn, là nét văn hoá đặc sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện rõ phong cách ứng xử của người Việt và có tính giáo dục rất lớn. Có được ngôi quán nguyên trạng như quán Chúc là điều đáng mừng, rất đáng để chúng ta quan tâm tìm hiểu và sớm đưa vào danh sách để ghi nhận.
Châu Giang
Từ Đại Hoá về Lam Cốt (Tân Yên), mọi người đều có thể ghé vào ngôi nhà lớn đầu làng Chúc để thư giãn đôi phút trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Người dân nơi đây coi chuyện khách dừng chân nghỉ lại là chuyện bình thường bởi lẽ ngôi quán này được dựng lên chính là để làm việc đó và nó có tên gọi: Quán Chúc. Cảnh quê tĩnh lặng, ngôi quán mát mẻ khiến mọi người cảm thấy bình tâm. Sờ tay lên những hàng cột lim nhẵn lỳ, lên nước đen bóng vì thời gian lòng người thêm thư thái, phá đi sự tĩnh lặng là tiếng trẻ mục đồng chơi trò trốn tìm quanh những cây duối, cây bàng cổ thụ và những câu chuyện đồng áng rôm rả của nông phu.
Quán Chúc thuộc làng Chúc, xã Đại Hoá, trong làng đa phần là người mang họ Chúc - một dòng họ ít thấy ở Tân Yên. Quán nằm ở vị trí đẹp, trước là hồ nước rộng, sau là những hàng cây duối, bàng xanh tốt. Quán Chúc có từ bao giờ không ai biết, những người cao tuổi nhất làng cũng chỉ biết mình sinh ra đã thấy nó hiện diện ở đầu làng. Lần làm lại cuối cùng cũng đã hơn trăm năm khi làng Chúc bị giặc tràn vào phá hoại. Căn cứ vào những gốc duối già quanh ngôi quán, gốc rễ xù xì, thân tày người ôm có thể đoán định tuổi của ngôi quán đã có cách đây vài trăm năm. Quán Chúc làm theo lối 3 gian 2 chái, kèo suốt, toàn bộ làm bằng gỗ lim bào trơn đóng bén. Bốn mặt quán để trống, trong có sàn gỗ chia làm hai cấp dùng để ngồi, mặt gỗ giờ cũng đã nhẵn lỳ. Theo những người dân trong làng cho biết, nếp xưa nay ngôi quán là chỗ dừng chân của khách qua đường, vào những buổi trưa hè, quán là nơi thợ cầy thợ cấy trong làng ngồi nghỉ bàn chuyện mùa vụ sau buổi làm việc vất vả, là chỗ vui chơi của lũ trẻ chăn trâu và là điểm hội tụ của mọi người những buổi chiều tà. Cách quán Chúc không xa là ngôi chùa cổ và tất cả hợp thành quần thể di tích khá bề thế của làng. Rời làng Chúc về Phố Thễ (Lan Giới), tại đây cũng có một địa danh gắn với quán làng, đó là quán Kĩnh. Cụ Trần Văn Phúc, 76 tuổi cho biết: Quán Kĩnh vốn là ngôi nhà 3 gian nền đất do người dân làng Thễ dựng bên đường, xung quanh trồng hàng chục gốc đa cho khách nhỡ độ đường nghỉ chân. Khi xưa Yên Thế hạ còn toàn là rừng rậm thì Lan Giới vốn là nơi "Thâm Sơn cùng cốc", có được chỗ nghỉ ngơi như quán Kĩnh thực là điều may mắn. Đất lành chim đậu, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địa điểm người xưa làm quán Kĩnh trở thành chỗ tản cư của nhân dân vùng xuôi, là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, trường học, đơn vị bộ đội dần mở rộng “thành làng thành phố". Quán Kĩnh nay thuộc địa phận Phố Thễ, tuy ngôi nhà 3 gian xưa cũ không còn, nhưng dân làng dựng tại đây ngôi miếu nhỏ và là nơi làng tổ chức hội lệ hàng năm.
Bỏ công sức dựng nên những ngôi quán cho mọi người có chỗ dừng chân nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi nhưng nó thể hiện rõ quan niệm hướng thiện, tích âm đức để phúc cho con cháu và cách ứng xử "Thương người như thể thương thân" của người xưa. Quan niệm cũng như cách ứng xử này đã được các thế hệ làng Chúc, Phố Thễ hôm nay gìn giữ phát huy thể hiện trong sự thuần hậu và hiếu khách của dân làng. Từ nhiều năm nay những đơn vị này đều là khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá. Công quán kiểu như quán Chúc, quán Kĩnh ở Tân Yên không có nhiều. Lâu nay trong công tác bảo tồn văn hoá vật thể, chúng ta mới chỉ chú ý tới những ngôi đình, chùa, đền, miếu mà ít để ý tới loại hình công quán. Có thể nói những ngôi quán làng ở Tân Yên là một dấu ấn, là nét văn hoá đặc sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện rõ phong cách ứng xử của người Việt và có tính giáo dục rất lớn. Có được ngôi quán nguyên trạng như quán Chúc là điều đáng mừng, rất đáng để chúng ta quan tâm tìm hiểu và sớm đưa vào danh sách để ghi nhận.
Châu Giang
Nhận xét
Đăng nhận xét